Chiều qua, con còn ríu rít ôm lấy mẹ, nói:
— “Mẹ ơi, con sang nhà bạn chơi một lúc rồi về ăn cơm nhé!”
Mẹ dặn đi dặn lại: “Nhớ về sớm nghe chưa con.” Thế mà đến khi trời sẩm tối, bóng dáng con chẳng thấy đâu. Cả đêm mẹ thấp thỏm, chạy khắp xóm gọi, tim như có ai bóp nghẹt.
Một ngày trôi qua dài như thế kỷ. Mẹ hoảng loạn, chân tay rụng rời, trong lòng chỉ còn một nỗi sợ hãi tột cùng.
Đến chiều nay, bố hớt hải chạy về, mặt cắt không còn giọt máu. Bố bảo vừa đi qua rìa bờ ao thì thấy một chiếc bao tải cũ nằm lăn lóc, ruồi nhặng bu kín. Linh tính dữ dội trỗi dậy, bố run rẩy tiến lại gần, vừa mở ra thì… ngã quỵ.
Bên trong, mẹ ơi, không còn là đứa con hồn nhiên chạy lon ton quanh sân nhà nữa. Chỉ còn lại một cảnh tượng tang thương, khiến cả làng xôn xao bàng hoàng. Người thì gào khóc, người thì ôm mặt run rẩy, không ai tin nổi đó lại là sự thật.
Mẹ chết lặng, nước mắt cạn khô, chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng:
— “Trời ơi, con ơi, sao nỡ đối xử với con như vậy…”
Cả đời mẹ chưa từng nghĩ, một ngày lại phải tìm thấy con trong tình cảnh đau đớn đến thế.
Con gái ơi, mẹ làm sao sống nổi đây. Mẹ với bố chạy khắp nơi mới có được con vậy mà giờ đây
Con gái ơi, mẹ làm sao sống nổi đây. Mẹ với bố chạy khắp nơi mới có được con, ngày xưa còn nhớ rõ, mẹ nằm đếm từng tiếng đồng hồ để nghe con thở trong bụng, tay mẹ cứ sờ mãi lên cái bụng đó như sợ nếu buông ra con sẽ bay mất. Vậy mà… vừa mới gửi con cho anh họ một tí thôi — một tí, con nghe mẹ nói không? — thì đã ra nông nỗi này.
Hôm đó trời nắng như đổ lửa. Con đòi đi chơi cùng mấy đứa hàng xóm, chị bận cơm nước, bố thì phải đi làm sớm, mẹ chỉ kịp dặn “đi nhớ về sớm nhé” rồi nhìn con mang cái ba lô nhỏ xíu. Mẹ còn thấy con ngoảnh lại cười, cái cười con lúc ấy rạng rỡ như hoa. Ai ngờ, đó là lần cuối mẹ thấy con cười như vậy.
Khi điện thoại reo, mẹ đang rửa bát, tay còn dính bột. Mẹ nghe giọng anh họ run run: “Chị ơi…”. Từ hai tiếng đơn giản ấy, cả đời mẹ như sụp xuống. Anh kể lắp bắp, kể chuyện con té, kể chuyện mọi người hốt hoảng, kể đến đoạn mẹ không nghe rõ lời nào nữa — chỉ nghe tiếng tim mình như bị bóp nghẹt. Mẹ chạy như người mất hồn. Đường dài với mẹ như cả một trăm năm.
Mẹ vẫn nhớ rõ cảnh ấy: người ta đặt con lên cáng, con nằm yên như ngủ, mái tóc rối, đôi tay bé xíu vẫn co quắp, mắt vẫn mở nhưng không còn ánh sáng. Mẹ gọi tên con, gọi to, gọi đến khản cả tiếng, mong con mở mắt, mong con khóc một tiếng thật to để mẹ biết đó chỉ là một giấc mơ ác. Không có gì cả. Chỉ có cái lạnh, cái lạnh của một ngày sớm đượm mùi thuốc sát trùng, và tiếng bước chân người lạ đè nặng lên tim mẹ.
Người ta hỏi mẹ có cần ai gọi không, mẹ chỉ biết lắc đầu. Mẹ muốn đấm, muốn hét, muốn quỳ xuống, muốn đập đầu vào tường cho tim này bớt đau. Mẹ nhớ con lúc bé hay ôm mẹ mà ngủ, nhớ con nắm tay mẹ khi sợ bóng tối, nhớ con hay hét lên khi mẹ bắt ăn rau… Những mảnh nhớ ấy cứ rơi rụng như lá mùa thu, không ai nhặt lại được.
Anh họ kể lại đầu đuôi — lời anh nói như dao cứa vào tim. Anh kể con chạy theo mấy đứa lớn; anh kể con trượt chân; anh kể họ đã cố cứu; anh kể ánh mắt anh khi nhìn con nằm im; anh kể, anh kể… Mẹ không thở nổi khi nghe. Mẹ nhìn anh mà mắt mẹ chỉ thấy một hố sâu không đáy. Mẹ muốn hỏi:
Tại sao anh không giữ con chặt hơn? Tại sao anh lại để con đi cùng? Nhưng lời nào nói cho vừa? Lời nào đủ cho nỗi mất mát này?
Người ta bảo “tai nạn”. Mẹ đã nghe từ đó — cái từ vô hồn nhất. Tai nạn. Như thể có một quyển sổ ghi sẵn, như thể mất mát này đã được đóng dấu và chuyển cho mẹ như một món đồ không thể hoàn trả. Mẹ muốn vứt quyển sổ đó, muốn xé nó ra từng mảnh, muốn bắt trời trả lại con cho mẹ. Nhưng trời im lặng. Người ta đưa con về nhà với cái chăn quấn kỹ, như thể chăn có thể che giấu mọi thứ. Mẹ ôm con, cảm thấy con vẫn ấm — rồi con lạnh dần — rồi con trở thành hình bóng.
Con gái, mẹ biết mình ích kỷ. Mẹ muốn giữ mọi kỷ vật: cái tóc con còn dính mùi dầu gội, chiếc áo phông con hay mặc còn vài vết sứt, mảnh giấy con vẽ nguệch ngoạc dòng chữ “mẹ ơi”. Mẹ không dám cho ai chạm vào, sợ nếu chạm vào sẽ tan ra. Người ta nói thời gian sẽ làm mẹ đỡ. Ai nói vậy chưa từng đứng nhìn bàn tay con chìm vào đất, chưa từng nghe tiếng búa đóng nắp quan tài.
Mẹ nghe mọi người xung quanh thì thầm: “Phải chăng ai đó đã cẩu thả?”, “Sao lại để bọn trẻ đi không có người lớn?”, “Có cần kiện không?” Mẹ muốn la lên: Đừng nói nữa! Những lời đó không làm con sống lại. Mẹ chỉ muốn một thứ thôi — nghe con gọi “mẹ” lần nữa.
Đêm đầu tiên sau khi con đi, mẹ nằm ôm gối mà gào thét vào bóng tối. Mẹ tự trách mình, tự đổ lỗi cho ông trời, rồi lại trách anh họ, rồi lại trách cả chính mình vì đã để con bước ra khỏi cửa. Mẹ tự hỏi: nếu hôm đó mẹ cấm con ở nhà, nếu mẹ không cho con đi, liệu con có còn ở đây không? Những câu nếu cứ đeo bám mẹ như con rắn lạnh.
Con gái ơi, mẹ biết lời mẹ bây giờ lủng củng, mẹ biết không lời nào đủ nặng để diễn tả nỗi đau này. Mẹ chỉ biết gọi tên con, ngày qua ngày, như gọi niềm thương đã chết. Mẹ sẽ sống làm sao khi mỗi góc nhà đều có hình bóng con, khi tiếng bước chân con không còn vang trên cầu thang nữa? Mẹ sẽ sống sao khi nồi cơm vẫn nóng mà bàn ăn mãi một chỗ trống?
Mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ giữ tình yêu này không cho ai cướp mất, dù tim mẹ vỡ vụn. Mẹ sẽ mang theo con trong từng hơi thở, trong từng lời mẹ kể, để ai đến thăm mẹ đều biết đã có một đứa con gái từng làm mẹ cười nhiều như thế. Và khi mẹ nhắm mắt, mẹ mong gặp con ở nơi không còn đau nữa, nơi con lại chạy nhảy, nơi mẹ có thể ôm con mà không sợ mất nữa.
Con gái ơi… mẹ không biết sống sao nữa, nhưng mẹ vẫn phải sống — vì con, vì lời mẹ đã hứa khi con chào đời: mẹ sẽ yêu con đến cuối cùng.