Sau khi ly hôn, vì bố mẹ chồng không muốn nuôi cháu nên tôi đành mang cả 3 con gái về nhà ngoại. Nhưng chỉ nửa tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai đứa thứ 4.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng và mẹ chồng lại gia trưởng như vậy. Khi yêu và cưới nhau, anh tỏ ra rất thoáng và hiện đại. Anh bảo tôi cứ sinh nhiều con, gái hay trai đều được. Thậm chí anh còn bảo, thích con gái hơn vì dễ thương, tình cảm với bố.
Lúc đó, tôi cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông hiểu chuyện như vậy. Nhưng sau khi kết hôn, tôi sinh liên tiếp 3 cô con gái thì chồng lại sợ hãi. Còn nhớ, khi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng còn vui mừng bồng bế. Đến đứa thứ 2 vẫn là con gái, anh thể hiện tình cảm trầm lắng hơn. Dù trong lòng không vui nhưng anh vẫn an ủi tôi đừng suy nghĩ nhiều và giữ gìn sức khỏe. Tôi biết, mẹ chồng luôn tạo áp lực cho chồng về việc phải sinh con trai. Và để làm hài lòng mọi người, tôi tiếp tục đánh liều mang thai con thứ 3.
Không ngờ đứa thứ 3 vẫn là “công chúa” và theo đánh giá của mọi người con bé có gương mặt xinh đẹp hơn hai cô chị. Có lần cả họ hàng bên nội gặp gỡ ăn uống nhưng bố chồng tôi từ chối không đến dự. Mẹ chồng bảo tôi: “Tại mày sinh 3 đứa con gái nên bố mày không còn mặt mũi nào đi gặp mọi người”.
Còn với chồng tôi, anh hoàn toàn thất vọng nhưng không hé nửa lời. Trái lại, anh đi sớm về khuya và không chăm lo cho 3 mẹ con tôi như trước. Mẹ chồng thì liên tục hối thúc chồng bỏ tôi để lấy vợ mới với hi vọng đẻ con trai nối dõi tông đường. Có lẽ chồng cũng chán cảnh về nhà toàn gặp đàn bà nên anh đã thẳng tay ly hôn với tôi. Dù tôi tìm mọi cách để giữ chồng nhưng anh vẫn dửng dưng.
Sau khi ly hôn, vì bố mẹ chồng không muốn nuôi cháu nên tôi đành mang cả 3 con gái về nhà ngoại. Nhưng chỉ nửa tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai đứa thứ 4. Lúc đó, bố mẹ thuyết phục tôi suy nghĩ kỹ nhưng tôi nhất quyết sinh con ra. Tôi nghĩ bụng, con cái là lộc trời cho, dù khó khăn thế nào tôi cũng phải đẻ cho bằng được.
Tôi cũng không nói chuyện này với chồng nhưng khi đi siêu âm, biết được đây là một quý tử nên trong lòng vui mừng vô hạn. Kể từ khi về nhà ngoại, vì nuôi 3 con rồi lại bụng mang dạ chửa, tôi không kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống của mấy mẹ con tôi khá khó khăn. Đôi lúc tôi phải vay tạm tiền của bố mẹ để trang trải, sau có lương trả dần.
Tôi thương bố mẹ lắm, lớn lên chả giúp ích hay báo hiếu được gì lại còn làm phiền bố mẹ. Nhưng chỉ có ông bà là thương tôi vô điều kiện, phụ giúp tôi trong việc chăm nom dạy dỗ con. Bố mẹ tôi cũng giận bên nhà chồng cũ tôi lắm, chỉ vì trọng nam khinh nữ mà lại đối xử với tôi như vậy.
Đến khi tôi sinh con thứ 4 ở bệnh viện, không hiểu sao chồng cũ và bố mẹ chồng cũ nghe tin tôi sinh con trai, họ mang túi lớn túi bé đến thăm. Đến cửa phòng, bố mẹ tôi ngăn không cho vào thì họ năn nỉ nên ông bà mủi lòng lại cho vào phòng gặp tôi. Nhìn thấy thằng bé giống bố như tạc nên đằng nội rất vui mừng.
Lúc này, chồng cũ quỳ xuống níu kéo cầu xin tôi tái hôn. Bố mẹ chồng cũ còn đưa cho tôi phong bì nói trong đó có 200 triệu xem như món quà sinh được con trai. Ông bà còn nói rằng: “Đừng để cháu nội bố mẹ phải lớn lên trong gia đình thiếu bố”. Trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến những gì họ đối xử với mình lại cảm thấy chán nản. Tôi có nên quay về đoàn tụ chồng cũ không?